Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010
Met Moi
Em không phải là con ngốc để bị cười cợt trêu đùa như vậy.Em không tin rằng giờ tình cảm của anh lại phai nhạt như thế.
Anh có còn biết " bảo vệ và trân trọng" người yêu là như thế nào không?
Từ khi những "người lạ" xuất hiện ở nhà anh là ngày nào em cũng đau lòng.
Anh khác xưa nhiều quá, khác đến nổi em không nhận ra.
Anh tùy tiện để con gái vào phòng mình chơi, em nhớ cảm giác mình như chết lặng khi nhìn phòng anh chỉ toàn con gái, xoong nồi ngổn ngang, nằm lên nằm xuống trên giường anh. Em đã nói hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi được anh thương yêu, bảo bọc, được anh quan tâm, chăm sóc, những khi em ốm anh nấu cháo cho em ăn. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa rồi. những cái gì đáng lẽ chỉ có 1 mình em mới có, 1 mình em mới nhận được thì người khác cũng nhận được. Biến em trở thành trò cười là rất vui vẻ phải không?
Thậm chí, khi em bỏ đi anh lại càng muốn em đi. Em chẳng quan tâm hay gọi cho em 1 cú điện thoại. anh chỉ nhắn tin là "anh yêu em" nhưng sự thật không phải như vậy. Có người yêu nào khi không biết rõ người yêu mình đi đâu lại có thể nằm nhà ngủ ngon như anh, và khi tỉnh dậy chỉ nhắn những lời yêu thương rỗng toát.Anh có tìm em không? Bây giờ em mất tích anh chắc cũng không biết đâu? Em không biết sao em lại bị như thế này. Em hoàn toàn không xấu xa, em không đối xử tệ với anh, em không lăng nhăng, luôn luôn hướng về anh. Tại sao những cái em thấy, những cái em nhận được toàn đau khổ. Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ "không tốt" về em. Anh bảo em ích kỷ trong tình cảm nhưng anh đối xử với em như vậy thì có gọi là "ích kỷ" và "tàn nhẫn" không? Anh muốn cái gì em cũng chiều, em chưa bao giờ từ chối anh bất cứ cái gì.
Em khóc rất nhiều và em cũng đã quyết định mình nên làm gì.
Giờ không có em chắc anh sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn.
Em sẽ làm bất cứ cái gì mà anh muốn.
Em yêu anh!
Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010
Images
Hôm kia vừa bay đến " Hô-Li-Wut" chụp hình này!
Tự dưng chụp một mình, cảm thấy buồn.... nhớ người yêu.... thế là bay về lại "hốt" ảnh sang chụp chung ~~
Vẫn chưa mãn nguyện, thế nên gọi điện về gọi mấy đứa " bạn bênh không kém" sang chụp chơi đem về làm kỹ niệm. Tưởng tụi nó từ chối, ai dè bay qua thiệt. Đúng là " bệnh" hết sức =))))
đang chơi vui, tự dưng bị mẹ gọi, ta tỉnh dậy, thì ra tất cả chỉ là mơ. Lý do: vừa ngủ vừa nghe nhạc US-UK
Hình chỉ mang tính chất minh họa..... T.T
Ta là siêu nhưn
Ta đúng là "siêu nhưn" khi đã hoàn thành tốt mọi kế hoạch đặt ra theo đúng dự định.Nhưng ta có thể tự hào rằng ta là người rất chăm chỉ và chịu khó!!! ( có kiêu quá không ta?)
Công việc cũng xong, bài viết môn nói cũng hoàn thành, mình thật sự rất phục mình.
Nhưng đổi lại, không hiểu sao cứ mỗi khi kết thúc công việc lại cứ bị mắc bệnh không biết.
--> chán -.-
Thôi, lần trước môn viết đã không thành công vì ta cứ ham công tiếc việc, chẳng chịu học hành chăm chỉ nên thế.
Giờ môn nói, ta phải cố lên.
Môn viết, ta xin lỗi mi, vì trót dại nên kì này ta không cao nhất lớp được ùi. TT-TT.
Kì này học hành thật bê bối.
Một mình ta ngậm nhắm nỗi lo
Chẳng ai hiểu, cứ tưởng ta giỏi lắm
Nhưng chỉ có 1 mình ta biết ta thế nào
Ta ham chơi, ham làm hơn ham học, ta ham tiền hơn ham học, nhưng được 1 cái ta tự tin là ta tiếp thu nhanh nên ta ít học. Ta thích ngồi internet hơn thích học. Ta cứ đợi nước đến chân ta mới học. Thế mà mọi người cứ nghĩ ta học nhiều lắm. Ôi giời!......
Bùn bùn vít b-lốc chơi thâu, giờ ta đi ngủ.
Bye blog!
Ngủ ngon "ta" ơi!!!
Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010
Hạnh Phúc

Hạnh phúc với em là gi?
Hạnh phúc là những ngày sống bên anh.
Hạnh phúc là được cùng anh đi dạo mỗi tối cuối tuần
Hạnh phúc là khi anh nói anh yêu em
Hạnh phúc là khi đọc những tin nhắn của anh
Hạnh phúc là khi anh ôm em
Hạnh phúc là khi anh nắm tay em
Hạnh phúc là khi ở bên cạnh anh cùng xem phim
Hạnh phúc là khi những ngày lễ em nhớ đến anh
Hạnh phúc là khi em gấp sao cầu mong cho anh điều may mắn
hạnh phúc là khi em đi chùa và nghĩ đến anh
Hạnh phúc là khi em ốm anh nấu cháo trứng cho em ăn
Hạnh phúc là khi anh vỗ về em mỗi khi em khóc
Hạnh phúc là khi anh ôm em vào lòng
Hạnh phúc là khi anh và em cùng đi đâu đó chơi
Hạnh phúc là khi anh vẫn còn yêu em
Hạnh phúc là khi anh và em thành thật với nhau mọi điều
Hạnh phúc là khi em khó khăn anh luôn ở bên em
Hạnh phúc là khi..............................
Em ước gì hạnh phúc của em đừng bay đi mất, Mà nếu mất liệu em còn động lực để đi tiếp hay không?
Ai cũng nói em mạnh mẽ, nhưng chỉ có 1 mình em là biết em có mạnh mẽ hay không?
Liệu cuộc sống của em có thể tiếp tục khi hạnh phúc mất đi không?
Niềm tin

Bây giờ ngoài việc chờ đợi lời giải thích của anh em không còn biết phải làm gì nữa. Em không muốn phải chia tay, em ghét sự chia ly lắm rồi. Em sẽ để 1 chút niềm tin nhỏ nhoi ấy vào anh.
Em cũng xinh mà, em cũng đáng có nhiều người theo đuổi thương yêu mà, nhưng em không muốn, nói thế nào em cũng không muốn, trong lòng em chỉ có 1 người. Bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy.
Anh không hề hiểu em, anh nói rằng giờ em yêu anh nhưng biết đâu sau khi em đi du học em lại có 1 tình yêu mới. Anh sai rồi!
Anh hoàn toàn sai và đã làm tổn thương em khi nói câu đó. Em hiểu sự chia tay là gì, không dễ dàng đâu anh àh, có lẽ dù nói gì thì suốt cuộc đời này người em yêu cũng chỉ có anh thôi.
Người ta nói "anh không tốt, biết bao người xứng hơn anh". Sai rồi, họ không biết gì hết, đối với em, dù anh có đối xử tệ thế nào thì em cũng vẫn yêu anh. chắc anh không tin là em yêu anh hơn cả yêu mình.
Nếu anh nói không đi du học nữa em sẵn sàng không đi. Ngoài miệng có lẽ em nói rất cứng nhưng không ai biết được trong lòng em nghĩ gì đâu. Mỗi khi ai chê anh, nói anh không đươc, em không màng mà cũng chẳng thèm để ý, vì một mình em hiểu là được rồi.
Em tin anh, và suốt đời em cũng chỉ tin và yêu mỗi mình anh
Anh nghĩ thử xem, nếu chia tay anh, liệu em còn yêu người khác được không? niềm tin về tình yêu đã mất, một người như anh mà cũng không chịu nổi em và ra đi thì anh nghĩ em còn niềm tin vào tình yêu àh.
Anh hãy nhìn em, và hãy nhìn tấm lòng em. Em yêu anh!
Mãi.......chỉ vậy thôi, đó là sự thật
Ghen!

Một người như anh có thể nói 2,3 lời ư, em không tin và không thể chấp nhận sự thật này. Con người em vô tâm, không hề quan tâm đến anh, nhưng anh có thể kiếm đâu ra một người có thể yêu anh và hết lòng vì anh như em?!
Người khác có thể chăm sóc anh,dọn dẹp nhà cửa cho anh, nấu cơm cho anh ăn, có thể với anh nhiêu đó đã là hạnh phúc rồi. Còn em thì không như vậy, giờ em chú ý vào học hành để sau này có cái nghề ổn định, kiếm tiền để xây dựng tổ ấm cho mình mà không muốn anh phải gánh nặng, em yêu và chỉ nghĩ đến anh và gia đình mà cố gắng. Em vậy đó, không đảm đang như người ta, không quan tâm anh như người ta, nhưng lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Những lúc anh ốm em sót lắm chứ nhưng biết làm gì, nhiều khi nói chỉ là nói, em muốn được nấu cháo cho anh ăn, muốn chăm sóc anh. Những lúc như thế em chỉ ước gì mình sống chung thì tốt biết mấy.
Từ ngày phát hiện ra nhà anh có bóng dáng của người con gái khác em rất đau lòng, từ hôm đó đến giờ không ngày nào em ngủ yên. Dạo này anh ít đi trực hơn hồi xưa, anh về nhà sớm hơn và ít ngó ngàng đến em hơn. Anh về nhà là anh nói anh nói chuyện với bạn anh, nhưng mà anh lại rất ngại khi nghe điện thoại của em. Tại sao?
Còn khi anh thật sự đi chơi với bạn của anh thì anh có thể tự tin anh nói :" Anh yeu em"
Chủ nhật, chưa bao giờ anh không gọi điện cho em, nhưng chủ nhật vừa rồi thì có đó. Chẳng những thế anh còn tắt máy và xem em như " đồ phiền phức". Anh nói anh không muốn nghe những lời suy đoán lung tung, nhưng tại sao anh không phải là anh ngày xưa, ngày xưa dù em có như vậy anh vẫn nhẹ nhàng gọi điện lại cho em, nói chuyện và xoa dịu sự lo âu của em.
Mấy ngày nay em khóc rất nhiều, em rất mệt mõi và dường như muốn phát điên. Tại sao chỉ có 1 mình em là người thành thật và chung thủy với anh? Tại sao vậy? Còn anh một chút thành thật với em cũng không có.
Khi nhắt về người đó anh rất nhẹ nhàng " khi nào rảnh em qua chơi chung" vậy khi em tìm ra sự thật anh mới thừa nhận sao?
Anh chẳng bao giơ nghe ý kiến em nói cả, anh nói em phải tôn trọng ý kiến của anh, nhưng anh có bao giờ tôn trọng ý kiến của em chưa? anh nói anh đi chơi với bạn, bạn anh ở quận 8, có thật là như vậy không? Giờ em phải tin vào điều đó ư? vậy người đó ở đâu ra? cái người ở nhà anh ấy?
bây giờ biết bao câu hỏi cứ vây lấy em dồn dập, em mệt mõi lắm rồi.
Giờ chỉ có mình em là phải chịu đựng, phải đau khổ, tại sao?
Anh hãy kéo em ra khỏi hoàn cảnh hiện tại đi, hãy cho em 1 câu giải thích thành thật và rõ ràng nhất, và từ nay về sau đừng như vậy nữa được không?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
